Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
những bạn bè chung
những con đường nhỏ
Em vẫn hay nghĩ về Anh. Ngày cũng như đêm. Khi tỉnh cũng như khi say. Khi làm việc hay khi đang ngủ. Khi em nghe nhạc. Khi em xem phim. Khi em đi với Bạn. Bất kể lúc nào và bất kể với ai. Em vẫn hay nghĩ về Anh.
Nhưng khi cái đầu nghĩ về 1 con người, trái tim chưa chắc đã nhớ con người đó. Nhất là khi bây giờ, Anh đã có người con gái đi bên cạnh Anh. Em càng không có lý do gì để tin rằng mình nhớ Anh.
Nghĩ về 1 con người, à, nói đúng hơn nhé, nghĩ về người mà mình từng yêu, em tin đó là thói quen – thói quen từ hồi còn yêu nhau, đến tận giờ, chỉ là em chưa thể bỏ.
Đã qua mùa Pensée, cái loài hoa Anh bảo nhìn là thấy em, loài hoa Anh bảo sẽ chỉ mua tặng em. Nhưng còn 1 loài hoa nữa, không biết Anh còn nhớ không. Loài hoa mà em nhìn vào là thấy Anh. Đang mùa hoa đấy Anh ạ. Và đi phố nào, em cũng nhìn thấy Anh
Em thích, nhưng không dám tự tay mua tặng mình những bông hoa đó. Vì chắc chúng sẽ làm em nghĩ về Anh nhiều lắm.
Hôm trước, cậu bạn em quen, bảo rằng sẽ thu bài Unintended cho em nghe. Thực ra, bài hát gắn với Anh và em thì nhiều lắm. Nhưng với em, Unintended thật khác. Và nó làm em nghĩ về Anh nhiều hơn bài khác rất nhiều. Lại nói đến đàn và hát. Ngày mình chia tay, đêm đêm Anh vẫn bật wc để đàn em nghe, hát ru em ngủ. Anh bảo bất cứ lúc nào em cần nghe tiếng Anh đàn, giọng Anh hát, hãy gọi cho Anh. Và từ lúc nào, em chẳng nhớ nữa, em không dám làm phiền Anh như thế nữa, thật phiền, Anh nhỉ.

Giờ này, Anh đang đàn ai nghe



